Cảm giác chỉ là người sinh con cho chồng

Nhiều lúc cảm thấy giữa chúng tôi không còn tình yêu, anh chẳng quan tâm, cũng không chia sẻ khó khăn trong việc nuôi hai đứa con.

Tôi 28 tuổi, kết hôn được 3 năm và có hai cháu. Chồng làm xa nhà, một tuần chỉ về ngày chủ nhật. Từ khi lỡ kế hoạch mang bầu và sinh cháu thứ hai tôi cảm thấy thật sự stress và bế tắc trong quan hệ vợ chồng. Chúng tôi yêu và cưới khá nhanh. Chồng không phải mối tình đầu nhưng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Anh bảo tôi đủ tiêu chuẩn làm vợ nên cưới.

goc tam su

Khi có đứa con đầu tiên, anh thi thoảng phụ giúp tôi chăm con và mọi việc có vẻ rất tốt đẹp. Mang thai đứa thứ hai, do sức khỏe không tốt tôi thường bị đau tay chân, không làm được nhiều việc, trong khi vẫn phải chăm sóc đứa đầu nên tôi hay kêu than mệt mỏi với chồng. Tôi cũng chỉ là kêu qua điện thoại thôi vì anh không ở nhà, nhưng anh không động viên còn nói những lời làm tôi cảm thấy mất dần tình yêu với chồng.

Anh bảo là mang thai lần thứ hai cũng bình thường thôi, làm gì mà kêu ghê thế, rằng “anh chả thấy thương em tí nào cả”. Ngày chủ nhật anh về chỉ toàn nằm ngủ, nếu tôi có gọi dậy anh sẽ gắt gỏng và rồi bỏ đi chơi. Tôi cũng không mong anh giúp gì, chỉ bảo anh dậy chơi với con vì đã đi cả tuần rồi, anh nói chơi nhiều với nó sau này không bảo được. Tôi thật sự không hiểu tại sao bố lại không muốn chơi cùng con.

Sinh đứa thứ hai không có ai phục vụ, nhà nội thì xa, bà ngoại còn phải trông đứa lớn, chỉ có chị dâu lo cơm nước cho tôi mấy ngày ở viện. Anh xin nghỉ ở nhà được 10 ngày để chăm tôi đẻ. Nhưng những ngày nằm viện với tôi thật khổ sở, con quấy đêm mà bố chỉ rình buông con ra để ngủ. Tôi đẻ mổ mà đêm thứ ba đã phải thức trông con. Từ đó đến giờ con vẫn quấy đêm, ngày ngủ. Hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng để trông con, trong khi ban ngày lại phải chăm sóc đứa lớn. Cháu không theo ai mà chỉ theo mỗi mẹ nên rất mệt mỏi.

Tối cuối tuần anh ngủ ở nhà, tôi có nhờ trông đứa bé lúc tôi dỗ đứa lớn nhưng được đến lần thứ hai anh gắt lên “việc gì cũng đùn cho chồng” rồi lăn ra ngủ tiếp. Trong quan hệ vợ chồng, anh chẳng bao giờ quan tâm tới tâm trạng của tôi thế nào, với anh làm vợ là phải phục tùng chồng. Ngày lễ, tết hay kỷ niệm với tôi đều là thứ xa xỉ, tôi thích thì tự mình tặng mình thôi. Nhiều lúc cảm thấy giữa chúng tôi không còn tình yêu, anh chẳng quan tâm, lo lắng cho tôi, cũng không chia sẻ những khó khăn trong việc nuôi hai đứa con. Với anh đó là chuyện nhỏ, “có mỗi ở nhà chăm hai đứa con mà cứ kêu mãi, anh còn làm được huống chi là em”.

Nhiều lúc tôi hỏi chồng “Anh có yêu em không hay lấy em về chỉ để sinh con cho anh”? Còn nhiều mâu thuẫn dồn nén từ lúc cưới đến giờ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không sợ con không có bố vì bố có ở nhà bao giờ đâu, dù ở nhà cũng toàn ngủ, chỉ lo mình không đủ kinh tế để nuôi hai đứa con thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để cải thiện tình hình vì suy cho cùng ly hôn là giải pháp cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn.

Ngọc

/* ]]> */