Mẹ chồng ác miệng

Dẫu biết rằng khác máu tanh lòng nên trước khi lấy chồng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng không thể ngờ được mẹ chồng lại ác khẩu đến như vậy. Thời gian tôi ở cữ, bà nói “Lần sau mà đẻ thì nhờ bà ngoại, tao không phục vụ được”.

Mẹ chồng tôi 62 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào như người khoảng 50. Bà đã nghỉ hẳn làm ruộng và trông cậy vào đồng lương của ông mấy chục năm nay. Công việc hàng ngày của bà chỉ là ngày 2 bữa cơm. Tuy sống phụ thuộc vào ông nhưng bà lại xem thường ông, suốt ngày ở nhà gây chuyện cãi vã. Hàng xóm và anh em ở quê đều biết cả, đôi khi góp ý nhưng bà vẫn chứng nào tật ấy.

Tôi 29 tuổi, có 2 con, vì các con còn nhỏ, vợ chồng làm xa quê 80 km nên phải nhờ bà nội từ quê vào chăm cháu. Tôi chỉ làm việc giờ hành chính nên một tuần 5 hôm bà trông cháu, 2 ngày cuối tuần về quê nghỉ ngơi. Vợ chồng tôi làm cùng cơ quan, lại ở trong khu tập thể của cơ quan nên đi làm có mấy bước chân là đến phòng làm việc. Tôi và chồng tuy khác nhau nhiều về lối sống (chồng tôi có cách ăn uống, sinh hoạt giống bà nội bọn trẻ) nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để hòa hợp với chồng, cuộc sống khá hạnh phúc.

Có điều tôi không đồng tình với chồng là đôi khi anh quá nhu nhược. Bù lại, tôi có người bố chồng tâm lý, hiểu biết và rất thương con thương cháu, ông luôn động viên tôi mỗi khi có việc không hay xảy ra. Mọi việc bắt đầu từ khi tôi sinh con trai đầu và phải nhờ cậy đến sự chăm sóc của bà trong thời gian ở cữ. Ngay từ khi mới sinh ra, bà đã chê cháu xấu: “Không được đẹp như thằng Mậm (cháu ngoại bà), thằng này đen sì, lại nhỏ con con ấy”. Ai đến thăm thằng bé bà đều nói câu như vậy. Tôi nghe thấy tủi thân con vô cùng. Dù gì cũng là cháu nội đích tôn của bà mà!

Bao nhiêu năm nay bà không phải làm gì, lại sợ vất vả và bẩn thỉu, ngay cả khi con gái bà sinh con, cũng không một lần bà giặt tã cho cháu, cho dù nhà con gái cách đó chỉ 10 bước chân. Vì vậy, trong thời gian tôi ở cữ, khi lo cơm nước giặt giũ cho tôi, bà luôn nói “Lần sau mà đẻ thì nhờ bà ngoại, tao không phục vụ được”. Thức ăn cho bà đẻ là tôi không được bà nấu kỹ, nên thằng bé bú mẹ xong đi ngoài suốt ngày, xót hết cả ruột gan.

Tôi đề nghị được tự nấu thức ăn thì bà sợ hàng xóm xì xào này nọ là bà ở không mà lại bắt con dâu phải xuống bếp nên không cho tôi làm. Tôi cố mong cho nhanh hết thời gian ở cữ để không phải nhờ đến bà. Mãi đến khi được 5 tháng, tôi kêu cứu mẹ đẻ tôi và nhờ bà lấy thuốc gia truyền thì thằng bé mới khỏi đi ngoài. Bây giờ, khi đã lớn nhưng đường ruột yếu, thằng bé ăn không hấp thụ được, cứ ốm vặt suốt, đi bệnh viện nhiều lần nhưng chẳng bao giờ được bà nội ra bệnh viện hỏi han hay chăm cháu lấy một ngày. Cháu ốm nằm viện là bà có thời gian về quê nghỉ ngơi lấy sức.

Mỗi lần thằng bé ăn vào mà nôn ra, bà quở “Sao không chết đi cho rồi, chết thì chỉ tiếc thương lúc chết thôi, chứ không tiếc thương được mãi, sống thế này chỉ làm khổ bọn tao”. Cuộc sống cứ thế trôi đi đến khi thằng bé được 2 tuổi, tôi có bầu cháu thứ 2. Sau khi nghe tôi nói có bầu, câu đầu tiên nghe từ bà “Lo mà làm kế hoạch đi thôi”. Bà không cần biết vợ chồng tôi có muốn giữ đứa bé hay không mà “phán” luôn như thế, vì bà sợ phải ở cùng để chăm nom bọn trẻ, không được nghỉ ngơi như mấy chục năm nay bà vẫn được như vậy.

Bé gái thứ 2 tôi sinh ra bà chê là “giống ngoại hết, chả giống nội tí nào”, mặc dù ai ai cũng bảo giống bố. Vì biết tính bà ngại khổ, ngại bẩn chăm người đẻ, lại sợ con bé cũng bị đi ngoài giống thằng anh nên tôi phải nhờ bà ngoại vào chăm tháng đầu tiên, sau đó bà nội mới vào chăm cháu. Khốn nỗi, con bé cứ khóc rằn rặt suốt 3 tháng 10 ngày nhưng chẳng bao giờ bà nội bế cháu. Bà còn bảo “Không nghe tao mà làm kế hoạch đi nên bây giờ đẻ ra mới khó tính thế này”. Tôi nghe mà 2 hàng nước mắt tuôn trào.

Hàng xóm nghe bé khóc quá, chạy sang thấy bà đang ngồi vắt chân ngoài hè nhìn ra, coi như không nghe thấy con bé khóc. Họ chạy vào bồng con bé và nói “Bà nhà em không có tim”. Không những thế, khi bực tức mà hứng lên, bà chửi luôn cả bố mẹ tôi không nể nang điều gì. Bố mẹ tôi cũng biết nên mỗi khi đến nhà chơi khá dè dặt, chỉ vào thăm cháu ít phút rồi về. Cuộc sống của tôi cứ ngột ngạt như thế trôi đi mà chẳng bao giờ nhận được lời động viên từ chồng.

Anh ít nói nên chẳng bênh vực vợ, cũng không góp ý với bà. Tôi phải âm thầm chịu đựng những lời nói như kim châm vào tim, mong đến ngày con bé được 3 tuổi để cho đi học, không phải nhờ cậy đến bà nữa. Tôi tự nhủ mình như vậy. Nhưng đến hôm nay không thể chịu đựng được nữa, tôi đã cãi lại bà.

Số là chồng tôi bị thủy đậu đã gần tuần nay, phải kiêng khem ăn uống và tránh ra gió. Sáng nay tôi nấu cháo cho chồng, bà chê cháo đặc quá, không nuốt được và bảo “Cái loại mi chỉ biết nằm ngửa, nấu bát cháo mà cũng không biết, chỉ biết lo cho bản thân ăn thôi”. Đến lúc này, bao dồn nén bấy lâu làm tôi khóc òa. Tôi đâu phải bướm đêm ngoài đường, càng không phải là người ăn bám chồng mà bà nỡ nặng lời nói tôi như thế.

Tôi vừa gọi điện về cho bố chồng vừa khóc, ông thủ thỉ bảo: “Bố biết rồi, con không cần nói bố cũng biết tính bà ấy. Để qua Tết bố thu xếp vào trông cháu cho”. Dẫu biết ông thương nhưng liệu tôi có nên nhờ ông vào trông con bé? Tôi sợ ông không đủ khéo léo trong việc chăm cháu? Tôi có nên tiếp tục chịu đựng?

Nguồn St

Đóng góp ý kiến của bạn...

/* ]]> */