Nhật ký của cha….

Ngày…tháng…năm! Cuộc đời cha đã bước sang một trang mới tươi đẹp và ý nghĩa hơn – đó là trang sách có con bên cạnh cha!

Con yêu, con là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho cha!

Ngày nhận được tin, mình sắp được làm cha, cha đã khóc, khóc vì hạnh phúc và bất ngờ. Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bị che lấp đi bởi một thứ cảm xúc khác đó chính là lo lắng, lo lắng vì đây là lần đầu tiên được làm cha, cha chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ sợ rằng sẽ không biết cách yêu thương con. Quãng thời gian chờ con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, là những ngày cha sống trong hồi hộp, nhiều người bảo cha cứ như người điên vì suốt ngày ngây người cười và cười. Nhưng cha biết, đó là do cha quá vui sướng và mong ngóng ngày con chào đời, mong được thấy ánh mặt trời nhỏ của cha ra đời. Ngày con chào đời là ngày khó quên nhất trong cuộc đời cha. Mẹ con khó sinh, bác sĩ bắt cha phải kí vào giấy cam kết nếu trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ bỏ tính mạng của con để cứu lấy mẹ con. Cha chẳng biết hình dung tâm trạng của cha lúc đó thế nào nữa: cha cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu, không thể thở nổi, trời đất tối tăm quay cuồng. Nhưng cha vẫn quyết định kí vào tờ giấy đó con ạ, bởi cha biết rằng nếu là con thì con cũng sẽ có quyết định như cha thôi. Đó là lần đầu tiên cha phải nói xin lỗi với con vì cha bất lực, không thể làm gì để cứu bé con của cha. Nhưng cuộc đời cũng nhiều điều kì diệu, dường như con không nỡ xa cha và mẹ, nên con đã bình an ra đời trong những giọt nước mắt vui mững của cả cha và mẹ, cha biết con là người hiếu thảo mà, con sẽ không nỡ xa cha mẹ đâu. Lúc đó, cha đã hét toáng lên trong bệnh viện, gặp ai cha cũng như người điên mà túm lấy họ để khoe rằng, con đã không bỏ cha mẹ mà đi, rằng cha đã được làm cha rồi!

Cha luôn ở bên cạnh con trên mỗi bước đường đời!

Con yêu ạ, chắc con cũng chẳng còn nhớ đâu, ngày mà con tập nói, câu đầu tiên con gọi chính là gọi cha, cha thực sự sững sờ và tưởng rằng mình đã nghe nhầm, chỉ khi nhìn thấy nụ cười của mẹ con, cha mới biết rằng đó là sự thật. Hơn bao giờ hết, cha tự hỏi rằng, phải làm thế nào để xứng đáng với từ “cha” mà con đã gọi. Cha nỗ lực làm việc để mong con có cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất. Nhà mình nghèo nhưng cha luôn cố gắng để con được bằng bạn bằng bè. Con của cha cũng ngoan lắm, con cũng biết hoàn cảnh của nhà mình, con không hề đòi hỏi hay trách móc gì cha mẹ, điều này làm cha rất tự hào về con đấy con yêu ạ. Ngày con đi học, cha đã không đưa con đến trường được vì bận đi làm thuê ở làng trên, cha đã tự nhủ rằng khi nào con lên cấp hai, cấp ba và vào đại học thì cha sẽ là người đưa con đi. Ngày con đi thi đại học, cha đã thức suốt đêm vì lo lắng. Trước khi con vào phòng thi, thấy con căng thẳng đến toát mồ hôi, cha xót xa lắm, nhưng cha chẳng biết làm thế nào để động viên và an ủi con, cha chỉ có thể dành cho con một cái ôm nhẹ, cha không nói nhưng cha biết con hiểu ý của cha, vì con vẫn luôn là người hiểu cha nhất mà phải không con yêu?. Trong suốt thời gian thi, cha không dám bỏ ra ngoài khu vực đợi thi vì cha muốn mình là người đầu tiên con nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng thi. Trời nắng, ngồi đợi trước cổng trường suốt hai tiếng đồng hồ nhưng cha không hề cảm thấy nóng mà lúc đó cha chỉ có cảm giác lo lắng và hồi hộp. Cha biết, học đại học là ước mơ của con, cha không thể làm gì để giúp con, chỉ có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cpn mà thôi. Hy vọng con đủ mạnh mẽ để có thể thực hiện được ước mơ đó.

Cha luôn là chỗ dựa cho con mỗi khi con vấp ngã!

Con còn nhớ chứ, lần đầu tiên con đi phỏng vấn xin việc, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trong tay mà người ta vẫn không nhận con vì họ nói con chưa có kinh nghiệm làm việc, con đã thất vọng đến mức không muốn nộp đơn đến những công ty khác nữa vì sợ lại thất bại. Lúc đó cha chỉ nói một câu: “con không thử thì làm sao mà biết mình không làm được!”. Con đã trả lời cha bằng một câu nói khiến cha sững sờ: “ Bạn con chúng nó tốt nghiệp loại trung bình mà chẳng cần phải đi phỏng vấn xin việc mà cũng có việc làm lương cao. Có bố mẹ làm chức to sướng thật. Con mà được như chúng nó thì cũng chẳng phải vất vả đi xin việc như thế này!”. Cha nhớ là mình đã tát con một cái khi con nói xong câu đó. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cha đánh con, đánh con xong cha thấy như mình cũng vừa bị ai đánh cho một trận. Đau lắm con yêu ạ. Nhưng cha không hối hận, vì chính cái tát đó, đã khiến cho con gái của cha tỉnh lại. Con đã giận cha suốt một tuần liền, cho đến khi con tìm được việc làm thì tình cảm cha con ta mới trở lại như cũ. Lần thứ hai cha đánh con chính là lần mà con có ý định tự tử vì người yêu con ra đi theo một người con gái khác mà không một lới từ biệt. Lúc đó cha đau lòng lắm nhưng vẫn phải đánh con để cho con tỉnh ngộ. Con ạ, con phải biết rằng, con chính là tính mạng của cha, con làm thế chẳng khác nào chính tay con cầm dao đâm cha. Con yêu, người đó không yêu con nhưng cha thì vẫn yêu thương con suốt đời, cho đến khi chết đi thì cha vẫn sẽ ở bên cạnh con, dõi theo con và bảo vệ con.

Con yêu, cha xin lỗi vì không thể ở bên con suốt đời!

Ngày con nhận được quyết định cử đi học ở nước ngoài của công ty, cũng là ngày cha nhận được kết quả xét nghiệm bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Biết mình chẳng còn ở bên con được bao lâu nữa, nhưng cha không nói vì không muốn mình là người cản bước tiến của con. Xin thứ cho sự ích kỉ của cha, cha không hề muốn xa con, nhưng cha cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của con. Cha mong con luôn vui vẻ! Ngày con gọi điện thoại về thông báo rằng tháng sau sẽ về nước và dẫn bạn trai về ra mắt gia đình thì cũng là ngày cha đang nằm trên giường bênh chờ “tử thần” đến đón, lúc đó cha rất muốn nghe thấy giọng nói của con nhưng cha sợ mình sẽ không thể khống chế được tình cảm mà bảo con trở về. Trước khi nhắm mắt, cha đã ôm chặt bức hình của con và cha đã khóc, khóc vì từ nay, cha không thể ở bên cạnh chăm sóc và an ủi con mỗi khi con buồn được nữa. Nhưng cha tin, sẽ có người thay cha làm việc đó, con hãy sống hạnh phúc bên một nửa mà con đã tìm được nhé. Điều này cũng đã an ủi cha được phần nào, có tiếc nuối nhưng cha vẫn có thể nhắm mắt mà ra đi được rồi. Từ nay con hãy mạnh mẽ lên con yêu nhé, đừng trách cha vì đã không lời từ biệt mà đi. Đây là lần thứ hai cha xin lỗi con, xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh con, nhưng con ãy luôn nhớ một điều rằng, cho dù không còn trên cõi đời này nữa thì cha vẫn luôn là người yêu thương con nhất! Lời cuối cùng cha có thể nói với con rằng: “Con gái yêu của cha, cha yêu con, con chính là món quà tuyệt với nhất mà cha đã nhận được trong suốt cuộc đời!”.

Theo: Tuyết Liên

Đóng góp ý kiến của bạn...

/* ]]> */