Tôi loay hoay tìm kiếm tình yêu đích thực sau hơn nửa đời

Tôi có một tuổi trẻ mơ mộng, được đàn ông yêu chiều theo đuổi, được học hành chu đáo, nhưng tôi có một sai lầm khi đang học, thời điểm có môi trường tốt nhất để cho mình tìm bạn đời phù hợp thì ông anh tôi cũng học cùng tôi ở Hà Nội lại cấm tôi yêu đương sợ ảnh hưởng học hành. Ông anh tôi nói bây giờ phải học ,sau này ra trường ở đâu thì yêu và lấy chồng ở đó? Thật là một sai lầm thế kỷ [100 năm] bị bỏ lỡ cơ hội.

hạnh phúc

Quả thật sau khi ra trường tôi không gặp được ai khiến tôi rung động như các anh chàng từng theo đuổi tôi ở trường, mà tôi đã bỏ qua.

Rất nhiều người đến với tôi nhưng đều làm tôi buồn và thất vọng vì không thể làm trái tim tôi thổn thức hoặc trái ngang mất 33 năm rồi.

Tôi cũng đã gặp một đối tượng khiến tôi yêu anh ta, khiến tôi say mê anh ta mặc dù anh không đẹp trai, chỉ có duyên. Tôi luôn thấy nhẹ nhàng, thấy an tâm khi đi bên anh ta mà không sợ một điều gì, cho dù trên đường có sảy ra bất kỳ biến cố to nhỏ. Cho dù cuộc sống xảy ra bất kỳ trắc trở gì anh đều đẩy tôi về phía sau để anh giải quyết. Mọi khó khăn anh đều đương đầu đỡ đần cho tôi một cách chu toàn và anh rất yêu tôi theo cách lãng mạn của chỉ riêng hai người.

Nhưng hỡi ôi tình yêu chỉ như một cái bóng tôi không bao giờ bắt nắm được, chỉ làm tôi đau khổ…

Gia đình tôi, anh chị em, cha mẹ tôi cho đến sự nghiệp của tôi trong nhà nước… tất cả đều góp phần vào những cản trở con đường tìm kiếm hạnh phúc riêng của tôi… Tôi cũng là người quyết liệt, coi trọng việc hạnh phúc còn cao hơn tất cả mọi điều trong cuộc đời nhưng vẫn không thể tìm được bến đỗ.

Đến nay tôi đã ngoài 50 vẫn khỏe mạnh, trẻ về tâm hồn và trí tuệ. Tôi có cuộc sống riêng đầy đủ về mọi mặt, hài lòng về thành quả trong nghề nghiệp sống lành mạnh nghiêm túc nhưng vẫn cảm thấy cuộc đời có một khoảng trống quá lớn khiến tôi thấy cuộc đời mình bị hỏng vô phương cứu chữa về ý nghĩa đó là không có hạnh phúc riêng. Tôi cũng có một suy nghĩ cố gắng hết sức sửa chữa khiếm khuyết này cho dù ngày mai tôi có chết nhưng hôm nay nếu tôi tìm thấy một nửa thật sự của mình tôi vẫn kết hôn. Nhưng thật khó nhất là ở tuổi xế chiều tâm lý người đàn ông có muốn tìm kiếm yêu thương cũng chỉ là vá lại cho lành hay lấy nơi nương tựa vì thế lại càng khó cho tôi. Nhất là đối đàn ông Việt Nam, tôi đã đi suốt cuộc đời nhưng rất hiếm gặp người làm tôi say mê!! Hơn nữa tôi cũng có ý nghĩ nếu tìm thấy nửa còn lại của mình dù bất cứ ở đâu dù bất cứ ở tuổi nào thì tôi mới trao tình, còn không, tôi nguyện làm người đơn thân, đến cuối cùng cũng được để vui với nhưng gì mình đã tạo dựng được trong mấy chục năm qua.

Vì vậy gần đây tôi thử tìm vào trang Vietnamcupid.com xem sao? Xem những người đàn ông phương tây xem sao/ với ý nghĩ biết đâu “mình sinh nhầm địa lý” hi…..hi….biết đâu nửa của mình đang phiêu bạt ở nửa bán cầu bên kia? Nhưng thật sự tôi thấy cũng rất khó cũng có mấy người khá đẹp trai, nhìn thần thái có chiều sâu về con người, có học nhưng trớ chêu cũng toàn 45 tuổi có người tự nhiên xuất hiện trong gmail của tôi cũng làm tôi rất ngạc nhiên. Quý lắm nhưng lại làm tôi buồn vì tuổi ít hơn tôi nhiều quá. Hơn nữa tôi cứ thấy kho khó khi họ đặt vấn đề cứ như cam kết một hợp đồng thành ra tôi lại man mát bông đùa làm họ không xuất hiện nữa…

Ôi không biết nửa còn lại của tôi đang lang bạt nơi đâu hay còn ở kiếp sau ?…hả trời

Hoa Nam Dinh – mẹ đơn thân

Đóng góp ý kiến của bạn...

/* ]]> */