Người ấy không dành cho con phải không mẹ?

Trong cuộc đời của con luôn có những người đến và đi. Điều đó là do duyên phận hoặc do chính con tạo ra. Với mỗi người như thế con hãy học cách trân trọng họ vì họ đã cho con biết thế nào là cuộc sống. Nhưng đừng bi lụy hay oán hận gì vì nó chỉ làm con đau khổ mà thôi.

Đó là người đầu tiên cho con biết được cái cảm giác tim nhói đau không phải vì điều gì mẹ ạ. Chúng con là những người bạn cùng lớp nhưng với con đó là người thật đặc biệt. Đặc biệt trong từng ánh mắt nụ cười từng cử chỉ. Cái cảm giác mà bạn ấy đem lại cho con, lúc đó con không biết là gì chỉ sau này con mới hiểu rõ đó là tình yêu đơn phương của con. Có điều từ đầu đến tận bây giờ, người đó đều không biết và chúng con vẫn luôn là bạn cùng lớp cấp ba.

Đó là người yêu con hết lòng, người biết trân trọng và vị tha con nhiều nhất.  Người biết rõ từng nét mặt của con sẽ có tâm trạng như thế nào, người quan tâm con đến từng bữa ăn và chịu đựng con giỏi nhất mẹ ạ. Chúng con đã từng mơ ước và lên kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc sau này. Nhưng do con hay do người ấy hay vì cả hai chúng con xa nhau lúc nào không biết. Giờ đây khi mỗi người một nơi, những lúc nghĩ về người ấy con vẫn rất vui nhưng có chút nhói lòng mẹ ạ.

chia tay

Đối với con người ấy là cả một thế giới bí ẩn khơi dậy sự tò mò mong muốn tìm hiểu khám phá đến cùng trong con. Người ấy đem lại cho con những trải nghiệm về một thế giới rộng mở bên ngoài không chỉ đóng khung trong cuộc sống ếch ngồi đáy giếng của con.  Người ấy dạy con biết cách yêu thương trân trọng bản thân hơn thay vì cứ mãi theo đuổi một điều không có thực ở hiện tại. Con những tưởng có thể cùng người ấy đi đến cuối con đường. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ không tưởng. Cuối cùng anh ấy rẽ đi một đường và con lại rẽ ngược đường khác.

Người ấy đến với con khi con đang chìm nổi trong những hỗn độn của cuộc sống của tình cảm của công việc. Người dang tay che chở là bờ vai vững chắc nhất cho con dựa vào. Người hứa sẽ luôn bên con, đem lại hạnh phúc nụ cười cho con suốt cả cuộc đời. Với con, người đó là bến đỗ là hạnh phúc cuối cùng con không còn mong gì nữa. Hay cho một câu “chúng ta có duyên mà không có phận”. Cuối cùng bến đỗ lại rời bỏ con đi.

Đối với mẹ, với gia đình và với mọi người xung quanh người ấy là một lựa chọn hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Người ấy có những điều mà con không có và có thể cho con những điều mà gia đình muốn. Nhưng với con người ấy không dành cho con. Đối với mọi người đó là C.mác Lênin nhưng với con đó chỉ là người bình thường trong muôn vạn người khác.

Sinh ra là một người con gái, có thể con chịu nhiều điều thiệt thòi nhưng con sẽ tự quyết định được tương lai hạnh phúc của chính bản thân mình. Người đến rồi đi trong cuộc đời con sẽ không dừng lại ở đây phải không mẹ. Chính vì vậy, con sẽ chờ, chờ đến khi nào cái người sinh ra dành cho con xuất hiện được không mẹ?.

Theo WMH

Đóng góp ý kiến của bạn...

/* ]]> */